Nếu như nhìn lại những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới đây là 1987, 1997, 2008, và dự báo một vài năm tới cho thấy “chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm” có thể xảy ra.
Cách đây đúng 10 năm là năm 2008, nhân loại chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng nhất từ trước đến nay bao gồm sự đổ vỡ hàng loạt hệ thống ngân hàng, tình trạng đói tín dụng, tình trạng sụt giá chứng khoán và mất giá các loại tiền tệ quy mô lớn ở Mỹ và nhiều nước châu Âu,nó có nguồn gốc từ khủng hoảng tài chính ở phố Wall
Chu kỳ khủng hoảng kinh tế kéo theo những vấn đề lớn
Tình trạng tồi tệ của hầu hết các tổ chức tài chính thứ cấp đã dẫn tới “đói” tín dụng ở nhiều nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu vực sản xuất. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã kéo theo suy thoái kinh tế ở rất nhiều nước.
Tại thời điểm đó, ngân hàng HSBC công bố tỷ lệ nợ xấu năm 2006 tăng lên 20%; Tập đoàn tài chính New Century khi đó là hãng cho vay lớn nhất tại Mỹ, đệ đơn phá sản; Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới là Merril Lynch bán tháo tài sản trong hai quỹ đầu tư Bear Stearns nơi này đã cho vay tín dụng dưới chuẩn hàng tỷ USD; ngân hàng lớn nhất của Pháp là BNP Paribas đóng băng hoạt động rút vốn từ nhiều các quỹ đầu tư…
Đó là những diễn biến ở các định chế tài chính hàng đầu trên thế giới, gây ra tác động khá xấu đến thị trường tài chính thứ cấp trên toàn cầu.
Năm 2008, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước ta chỉ hơn 90 tỷ USD , nhưng cũng phải nhận nhiều quả đắng từ sự kiện khủng hoảng. Có thể nói rằng năm 2008 là năm đặc biệt với kinh tế Việt Nam, vừa phải đối mặt với khủng hoảng giá nhiên liệu, lương thực, sắt thép và vừa chống chọi với khủng hoảng địa ốc.
Một nền kinh tế tăng trưởng khi dựa vào 60% vốn đầu tư, lại vừa gia nhập vào WTO được 2 năm nên cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này đã tác động mạnh đến Việt Nam, mặc dù chậm hơn vì thời điểm đó thị trường tài chính của nước ta chưa rộng cửa và có biện pháp dự phòng rủi ro.
Từ khi nhân loại bước vào thời kỳ kinh tế thị trường nối tiếp kinh tế tự nhiên khi mà nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra được quy luật khủng hoảng kinh tế có tính chu kỳ. Thời gian lặp lại có thể khác nhưng bản chất là như nhau.
Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 sẽ quay lại và như nhận xét của tỷ phú Bill Gates, cũng như là cảnh báo mới đây của Ngân hàng thế giới (WB). Tuy nhiên vài tháng còn lại của năm 2018 và phía trước chính là năm 2019 khủng hoảng chưa thể “ghé thăm”.
Nếu nhìn lại những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới mới đây đó là 1987, 1997, 2008, và dự báo một vài năm tới cho thấy “chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm” sẽ có thể xảy ra.
Mặc dù dấu hiệu đầu tiên của khủng hoảng đã bắt đầu xuất hiện, đó là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung. Đây là rủi ro tiềm ẩn khơi mào lên khủng hoảng kinh tế, bởi cuộc chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất đã và đang ảnh hưởng sâu rộng nhất trên toàn bộ thế giới.
Hàng trăm tỷ USD hàng hóa đang bị áp thuế rất cao, nhưng hệ quả rõ rệt của hai bên để cho phát sinh khủng hoảng kinh tế thế giới thì chưa thấy. Về mặt cơ bản chiến tranh thương mại chỉ mới xảy ra trên bình diện giữa “hai quốc gia”, đó chỉ là màn dạo đầu giữa Washington và Bắc Kinh.
Nói vậy có nghĩa, vẫn chưa thấy cuộc chiến giáp lá cà giữa tất cả các công ty, hay tập đoàn lớn với nhau; bước tiến tiếp theo sẽ là làn sóng phá sản, đóng cửa toàn dưới lưỡi hái tử thần mang tên “thuế”, gây ra một tình trạng khan hiếm việc làm; đổ nợ dây chuyền tác động đến nhiều những quốc gia còn lại.
Nếu như không thể kiểm soát được chiến tranh thương mại, thì rất có thể khả năng khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ thành hiện thực nhiều hơn, tạo ra thách thức lẫn cơ hội cho các “bên thứ ba” như là Việt Nam.
So với năm 2008 thì quy mô kinh tế Việt Nam tăng hơn 2 lần, nhiều “nút thắt” hội nhập đã được gỡ bỏ, đồng nghĩa với việc một khi xuất hiện sự kiện khủng hoảng kinh tế, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhanh hơn, rộng hơn và hệ quả có thể lớn hơn.
Kết luận
Vậy nên việc ổn định kinh tế vĩ mô và minh bạch thị trường tài chính, giảm sự phụ thuộc vào USD là những bước đi góp phần ứng phó với chu kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng trên tất cả đó là từng bước tự chủ nền kinh tế, bớt phụ thuộc vào nguồn vốn là FDI, bớt phụ thuộc vào những thị trường bấp bênh như là Trung Quốc…