Trang chủ   Giới thiệu   Liên hệ
   
News > Từ thiện - Xã hội > _ARTICLECONTENT  

Mạo hiểm từ thiện Mù Căng Chải

[28.08.2013 10:47]


Được biết hoàn cảnh khó khăn của các em bé vùng cao Mù Căng Chải nghèo khó, không có điều kiện đến trường do em Đạt ( quê Yên Bái ) đang sinh hoạt tại  CLB chùa Quán Sứ tâm  sự: "cuộc sống của  các em quê cháu  thương lắm nhìn vào bữa ăn của các em cháu phải chảy nước mắt cô ạ, khi nào về quê cháu chơi ,cháu dẫn cô đi đến đấy để biết" . Tôi rất cảm động và hứa sẽ về thăm gia đình em,nhân chuyến đi sẽ đến  tặng quà và vở viết cho  các em học sinh
 



Trước khi đi các bạn của Đạt vạch chương trình chọn địa điểm thăm các em học sinh tại vùng Mù Căng Chải một địa điểm heo hút nhất tỉnh Yên Bái. Đến gần thời gian chuẩn bị đi mà kinh phí của các bạn thật khó khăn, không thấy ai có ý kiến gì cả, tôi tưởng là phải dừng lại chuyến đi này. Nhưng với  sự chí thiết chí thành quyết tâm phải giữ đúng  lời hứa, tôi và em Thắng  đã chủ động vận động gia đình, họ hàng, bạn bè, người thân, chỉ trong  thời gian 2 ngày trước khi đi đã có một khoản tiền đủ làm từ thiện. Thật bất ngờ và  vui mừng, lời hứa của tôi đã thực hiện được.


Chúng tôi hào hứng chuẩn bị đóng gói quà tặng cho chuyến đi suốt một ngày ,lúc đó chúng tôi gọi điện báo cho Thầy Tiến hiệu trưởng của trường PTTH Mù Căng Chải để biết thời gian chúng tôi khởi hành  ,tôi nhận được lời cám ơn rất chân thành của thầy trong niềm hoan hỉ 


Cuộc hành trình của chúng tôi khá gian nan vất vả, xe phải vượt rừng, lên đèo lội suối trong thời kỳ mưa bão nguy hiểm nhưng chúng tôi không quản ngại, chỉ mong sao được đến nơi mình mong muốn trong sự  an lành.


Nghỉ trưa nhà em Đạt  tại Văn Chấn chúng tôi tiếp tục đi thẳng hướng huyện Mù Căng Chải, đến nơi trời tối, sương mù bao trùm, đón chúng tôi Thầy Cảnh giáo viên của trường hướng dẫn đến nơi nghỉ của trường.


Sáng hôm sau chúng tôi dậy thật sớm vào trường để chuẩn bị tặng quà. Quá thất vọng khi biết thầy Tiến hiệu trưởng có việc gấp  đi vắng, còn lại cô Hường hiệu phó và một số thầy cô trong ban giám hiệu đón tiếp chúng tôi với một tình cảm rất lạnh lùng thờ ơ, sau màn chào hỏi theo nghi lễ xã giao, cô Hường hỏi lý do vì sao  tôi đến trường này, đại diện công ty hay tổ chức nào. Tôi thật sự thấy không thoải mái chút nào ,lúc đó tôi nói : Tôi đến đây mang tính chất tình cảm cá nhân  đối với người thân quen quê hương  đây, không danh nghĩa một tổ chức nào cả vì vậy không mang theo giấy tờ  gì, chúng tôi chỉ biết liên hệ với thầy Hiệu trưởng nhưng rất tiếc thầy lại không có mặt.


Sau khi thăm hỏi thông cảm lẫn nhau , cô Hường cho biết ở đây tuy rất cần sự giúp đõ của các chương trình từ thiện, nhưng nơi đây tình hình chính trị phức tạp,các chương trình từ thiện rất hạn chế phải thông qua các tổ chức chứ không đến thẳng tận nơi trao quà được, đây là trường hợp ngoại lệ.


Tôi thật sự xót xa khi trao quà chỉ có 5 em học sinh ra đón nhận gọi là tượng trưng, trong khi đó chúng tôi chuẩn bị rất nhiều quà bánh kẹo sách vở đủ trao cho 1000 học sinh và riêng phần 80 xuất quà, phong bì tiền 100.000đ cho các em học khá như thầy hiệu trưởng đã thông nhất lúc đầu.


Những tưởng việc làm từ thiện và lòng nhân ái mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người thiếu may mắn cả về vật chất lẫn tinh thần là việc làm đáng hoan nghênh và khích lệ, thế nhưng, thực tế nhiều khi rất phũ phàng đối với những tấm lòng ấy…một em  đi cùng bùi ngùi  nói: “ Thật tiếc công, tiếc sức của mình và càng thương các em, không biết số quà kia các em có được nhận đủ không ”. Vẫn biết làm từ thiện đừng mong cầu người ta biết đến  ai làm sai  người đó chịu, nhưng dù sao cũng đừng làm tổn thương quá mức đối với người đi làm từ thiện  đây cũng là kinh nghiệm quý báu  cho những người làm từ thiện, chỉ đơn giản nghĩ rằng khi mình đến với cái “tâm thiện” mà người ta không có “thiện tâm” đón nhận …...

Chúng tôi thật sự rất buồn và tự hỏi: Không biết đến bao giờ ở nơi nghèo đói khốn cùng , mọi người mới thực sự thương yêu nhau.


Là một người làm từ thiện lâu năm, chị Hoa( Yên Bái) tâm sự “ Không phải mình cứ mang cái tâm làm việc thiện đến là được đón tiếp. Đã có đoàn mang tiền, quần áo, mì ăn liền, sách vở đến một xã vùng sâu gặp khó khăn. Mục đích là muốn được trao tận tay những món đồ ủng hộ đến người dân, thế nhưng, khi đến nơi, chính quyền địa phương viện đủ lý do để ngăn cản, không cho xuống từng thôn bản. Họ chỉ tập hợp mỗi thôn bản vài người đại diện đến nhận quà tượng trưng rồi đề nghị đoàn để toàn bộ hàng hóa lại, họ sẽ tự phân phối đến người dân trong xã.” Nghe vậy ai cũng lắc đầu chán nản: chúng tôi hiểu ngay, chắc chỉ có một phần nhỏ đồ ủng hộ của mình đến được tay các em mà thôi, trước khi trao quà từ thiện em Q Thắng nói "Mình cần nhìn thái độ của họ mà mở lòng" do vậy chúng tôi đã quyết định giữ lại một số quà sách vở mỳ tôm  bánh kẹo để trên đường đến thăm  trường THCS Vừ A Dính và trường mầm non cạnh đó .


Khi xe dừng đến cổng  trường Vừ A Dính,cô hiệu phó Vân ra đón chào rất niềm nở, các em học sinh ùa ra ríu rít thật cảm động  niềm vui chưa được bao lâu thì có người chợt gọi gặp người trong đoàn để làm việc.Thực sự lúc đó tôi  cảm thấy chán nản vô cùng  khi chính quyền xã cho người tới xét  hỏi với các yêu cầu, nhiều thủ tục trình bày lý do. Mặc dù đã nghe trình bày rất rõ mục đích  với tư cách cá nhân và tình cảm riêng của bản thân tôi , vậy mà các anh vẫn cố tình không hiểu.


Cực chẳng đã tôi đành phải gọi điện thoại trợ giúp của Hội khuyến học tỉnh (với cương vị Ban tuyên truyền khuyến học trung ương  ) Nhận được ý kiến của lãnh đạo tỉnh, lúc đó mọi người thay đổi sắc mặt nhanh chóng  và năn nỉ  muốn mời tôi ở lại để  giao lưu thân mật, tình cảm thật thay đổi khôn lường, họ trách tại sao không báo trước để họ được đón tiếp trọng thị,họ còn cho biết lý do nghiêm khắc đối với những người đến làm từ thiện, đặc biệt đối với các tổ chức Tôn giáo,họ rất dị ứng không cần biết là Đạo nào, nếu không được chỉ đạo  thông qua các cấp chính quyền, tóm lại là họ gây phiền nhiễu đến cùng cực mất rất nhiều thời gian để giải quyết.


Đã có không ít đoàn từ thiện đến địa phương đã vướng vào rất nhiều thủ tục của chính quyền địa phương, từ lãnh đạo ủy ban nhân dân đến các cơ quan chức năng có nhiều  thủ tục giấy giới thiệu đôi khi càng thêm phiền phức, quá rườm rà với những tầng tầng lớp lớp của phòng, ban chờ giải quyết xác nhận xem xét hợp lý hay không, nên đã có nhiều đoàn đã mang đồ  ra về vì  không thực hiện được cái tâm từ thiện của mình.mà còn đem về theo cả nỗi bực bội.


…Thật hú vía … may quá tôi đi theo  tư cách cá nhân,  trong tay không có  một thứ giấy tờ của cơ quan ,tổ chức nào và  họ cũng  không biết tôi là Phật tử  .. .Tuy gặp khó khăn phiền phức lúc đầu  một chút nhưng chúng tôi rất thoải mái và hoan hỷ khi được nhìn thấy  các em ăn bánh kẹo vui vẻ , nhận những phần quà nhỏ tự tay mình trao tới các em , ánh mắt thơ ngây hồn nhiên  của các em làm  tôi vô cùng xúc động


Chuyến đi này rất thành tựu viên mãn, mặc dù có một chút phiền não, nhưng đã  giúp cho tôi nhiều bài học xương máu, không phải ai có  tấm lòng cao thượng đầy nhân ái mang tiền muốn giúp người nghèo là dễ dàng làm được ngay.  Trước hết phải chuẩn bị thực sự chu tất với các  mối quan hệ chính quyền các cấp để được giúp đỡ tạo điều kiện, khi đi phải có kế hoạch cụ thể ,đặc biệt nơi vùng sâu vùng xa, người miền núi  họ được bồi dưỡng và  giáo dục rất thụ động và bảo thủ luôn luôn nghi ngờ ,lo sợ các trường hợp xấu  lợi dụng tổ chức từ thiện  vì vậy đã  làm nhiều người rơi và tình trạng khó sử gây bức xúc và chán nản

Phóng sự ảnh

Vận chuyển chuẩn bị quà từ chùa Quán Sứ


Vận chuyển đồ vào trường

Đoàn gặp gỡ trao quà cho nhà trường

Tiếp tục chuyến đi về trường tiểu học Vừ A Dính và trường mầm non Hoa Hồng

Phát quà cho các em học sinh tiểu học

Phát quà cho các em trường mầm non Hoa Hồng - Mù Cang Chải


Diệu Nhân

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Những bản tin khác:
Lễ Vu Lan - Báo hiếu (07.08.2014 15:38)
Vu Lan nhớ mẹ (22.08.2013 18:36)



Lên đầu trang
   Bạn là vị khách thứ:

926618

   Quảng cáo
Gửi bài: Email: info@thientam.vn, ĐT:0913 239594 - 0904 087882
Thiết kế bởi www.nghilucsong.net